Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Lảm nhảm chiều chúa nhật




Mar 31, '09 11:39 PM
for everyone


Sáng nay mở máy xem anh chị em blogger có thương cảm dùm cho cái anh chàng xích lô tội nghiệp là tui không. Cảm giác chung là … choáng. Choáng vì bà con toàn cười hả hê. Có blogger còn cười như chưa bao giờ được cười. Có blogger thú nhận là lần đầu tiên đọc sách mà cười đã như thế. Ôi! Xem ra cái sự nghiệp than nghèo kể khổ của tôi chấm dứt từ đây. Chợt nhớ một câu danh ngôn : “Hãy sống làm sao để khi bạn khóc thì người ta cười, còn khi bạn cười thì người ta khóc”. Nhớ đại loại như thế. Nghe có vẻ điên điên, nhưng danh ngôn cơ mà. Danh nhân mà phán thế là cấm có trật. Vậy ra mình sống đúng sách mà không biết. Hay nhỉ! 

 Thế nhưng vẫn thấy bực. Hoá ra số phận của những vĩ nhân là phải luôn cô dơn thế sao? Bèn lấy làm cảm khái mà than rằng

  Hỡi toàn thể blogger trên thế giới
  Trang đời tôi lỡ rách nát te tua
  Mời các bạn xem, mặc sức cười đùa
  Đừng có xé trang đời tôi cái rẹt
  Tôi đã sống một cuộc đời oanh liệt 
  Chẳng sợ thằng tây nào, ta cũng chơi luôn
  Đến hôm nay ở nữa cuối con đường 
  Tôi mới thấy kiếp người sao nhỏ bé
  Chen lấn, ganh đua rồi cũng sẽ đi về
  Thành tro bụi bón cho đời xanh mãi

  Viết xong mấy câu thơ, đọc lại thấy chẳng ra làm sao. Đoạn đầu tính là sẽ tuyên ngôn ầm ỉ, ra cái điều ta là người hùng cô đơn, đếch cần ai hiểu. Đoạn cuối lại thành ra đậm chất triết học, nặng mùi sinh tử luân hồi. Ôi! Thầy giáo của tôi quả nói rất đúng khi bảo rằng tôi chẳng bao giờ bám được chặt chẽ vào một chủ đề nào cả. Định xoá bài thơ, nhưng tiếc. Bèn chữa lại bằng cách biên tập thêm vài câu. Đã vụng chèo thì bây giờ ta sẽ khéo chống. Xem nhé
  
  Hãy đợi đấy, có ngày ta trở lại
  Bão lũ phong ba sẽ nổi dậy tung trời
  Cả vũ trụ sẽ chìm trong bóng tối
  Chỉ ngọn lửa Hoàng Guitar rực cháy
  Thiêu đốt tận cùng đến hải giác thiên nhai
  Chỉ chừa lại vài cô em bé nhỏ
  Để cùng ta thắp lên nhiều ngọn lửa
  Vũ trụ này chỉ toàn những … Guitar

  Đã quá. Hết bức xúc rồi. Các bạn thấy đấy. Biết làm tí thơ chỉ có lợi thôi. Xin Thượng đế ban phước lành cho anh chị em.


mnguyet wrote on Apr 1, '09
Anh H vơ đủa cả nắm rồi đấy nghe. Hôm nọ ghé nhà anh điều tra thử coi tên này người ngợm ra sao mà tự nhiên không quen không biết bày đặt vô nhà mình dựng bảng hello chói loà đôi con mắt trần gian, còn mời làm bạn blogger nữa. Và bài đầu tiên MN đọc thử là câu chuyện anh đạp xích lô... dĩ nhiên đọc xong ..mê quá, vừa phục vừa cảm động...không tin anh ghé trang nhà mà coi...sẽ thấy tui ca ngợi anh biết chừng nào ;-))
hienminh wrote on Apr 6, '09
chỉ cần chừa vài em bé nhỏ
bia vài chai là ấm ..hehe
hoangguitar wrote on Apr 19, '09
Khúc …


Nhờ bắt ghế ngồi chờ, được nhâm nhi ly đen không đường , tỉnh táo hẳn ra..hhii.hii..
Póc tem cái entry lảm nhảm này của anh rùi dìa đi chơi thôi. Bữa nào nhớ mời e ly đen nữa nhá. Hì.hì


tí ch…


trùi ui mất tem rùi, huuuu.. Tức ghê á!!! huuu.

tí ch…


Nhưng công nhận, cháu mà chấm điểm văn của chú thì toàn cho ngỗng cho mà xem, kèm theo nhận xét :lan man & lạc đề, kaaa


Bác Từ


Cứ than với trách, trách lại than
Vĩ nhân nhân sĩ khéo thành gàn
Hô to búa lớn dường voi mã
Thiên hạ chờ xem Hoàng lớn gan

nero

Câu châm ngôn hay hehe...cháu là cháu nghiệm nhất câu đó ;)


gina

Hom nay rang hieu dum xem em viet gi vi cai may moi ko co tieng viet , bo dau ko duoc .
Tuong anh viet gi , cuoi cung "chi con nhung ...Guitar" . Ma doi Guitar "rach nat , te tua" . 
Vay ra la cung lai te tua rach nat
 . Toan la chot cu let khong ha . Chang them tin .


Chỉ B…

Thơ chú trong entry này nghe thật hùng hồn ...giọng điệu gào ra lửa! ...nhưg có cái j đó cay cú chú ạh!


Chỉ B…

oạch...cm của ta đâu hơi blog gàn dở kia???


Trang…

Hì ! Cụ Ng Văn Vĩnh dạy em " Hì" một tiếng mọi việc đều qua ! Thế là em vừa " giọng hì 
, giọng hỉ , giọng hi ha !"
Anh lời rồi ấy !
Chưa xé lụa mà được tới 2 nàng Bao Tự cười cho mà nghe , còn phàn nàn nỗi chi !
Hì !


Thu N…

Ông bà nói cấm có sai!
Đúng là "vụng chèo, khéo chống", nhưng...có duyên! :)


Le Ho…

Thơ hay, phảng phất một chút chua xót đắng cay nhưng dũng lược chẳng sợ thằng Tây nào...
hihihi..., ngưởng mộ bạn hiền!

ĐỜI CẬU HOÀNG (3) Chơi trò vợ chồng



Mar 30, '09 12:34 PM
for everyone

Đọc lại hai chương đầu thấy giọng điệu có vẻ hơi buồn. Chương này viết cái gì vui hơn đi. Thì có gì vui hơn chuyện gái gú nhỉ ? Thế thì thử kể vài chuyện có lên quan đến gái thử xem có vui không.
 Hồi nhỏ nhà tôi ở trên một con đường khá yên tĩnh, toàn là công chức nhà nước. Nhà nào cũng rộng, có sân, có vườn. Thì hồi đó đất rộng người thưa mà. Nghe ba tôi kể hồi đó ai muốn xin đất chỉ làm cái đơn là tuần sau có nhân viên Ty Điền địa xuống , cấp ngay cho một lô một ngàn thước vuông, chỉ với điều kiện là trong vòng 6 tháng phải cất nhà, không được để đất trống. Chuyện đó dễ ợt. Tôi nhớ căn nhà đầu tiên của gia đình tôi là một căn nhà vách đất, mái ngói, nền gạch. Chà! Bây giờ mà còn không chừng được xếp hạng nhà cổ cũng nên.
 Căn nhà thì nhỏ, mảnh đất lại quá lớn. Thế thì trồng cây; trông cứ như một cái trang trại. Cứ mỗi chiều, bố tôi cắm cái ống nước vào cái trụ bơm để tưới cây. Nhiệm vụ của tôi là đứng lắc cái trụ bơm. Nói thế bây giờ chắc có người không hiểu. Đại để là cái bơm hoạt động bằng cách lắc một cái cần , cái cần này nó ăn với cái gì gì đó mà cứ một chu kỳ lắc tới lui là nó phun ra được khoảng 5 lít. Để tưới cái vườn một buổi như thế cần khoảng 2 khối nước. Lúc đầu tôi còn thấy vui nhưng riết rồi thì chắc các bạn cũng đoán ra rồi. Nhưng chẳng làm sao né được. Đấy! Con một hay ho thế đấy.
 Thế nhưng sau này tôi đã ngộ ra được một cách tuyệt hay để tìm thấy niềm vui trong công việc. Chả là lúc ấy tôi vớ được cuốn “ Ba mươi ngày thành lực sĩ “ của bác sĩ Nguyễn văn Tươi, và tôi mơ được trở thành lực sĩ đẹp nhất Việt nam. Trong phòng tôi có một tấm hình của lực sĩ Nguyễn công Án, lực sĩ đẹp nhất lúc bấy giờ. Thế là tôi biến những buổi lao động công ích thành những buổi tập thể dục. Tôi lắc một cách say sưa, hăng hái, nhiệt tình đến nỗi bố tôi cũng ngạc nhiên, và … bỗng thương. Thế là ổng duyệt chi ngân sách cho tôi mua tạ, dây kéo ngực, mấy cái bóp tay. Những thứ mà trước đây ổng đã kiên qưyết từ chối. Có khi ổng cũng chẳng tử tế gì, mua dụng cụ cho tôi tập chỉ để cho tôi … lắc khỏe hơn thôi.
 Buồn cười thật, đã bảo là nói chuyện gái gú mà lại lan man đi những cây với vườn, tạ với tiếc. Cái tính tôi nó hay lan man thế đấy.
 Trở lại với chủ đề định nói lúc đầu đi. Phải trở lại cái chổ là nhà nào cũng có vườn rộng, nhưng chỉ vườn nhà tôi là được lát gạch, nên được bọn nhóc trong xóm chọn làm sân chơi. Cả khu vực tôi lúc ấy chẳng hiểu sao chỉ có mình tôi là trai, thành ra muốn chơi thì chỉ có chơi với đám con gái. Tôi vốn dễ tính, trai gái gì miễn có đồ chơi , có bạn chơi là chơi được thôi. Vậy là quãng đời thơ ấu của tôi trãi qua với những nhảy dây, cút bắt, cò cò, với những trò gỉ gì gì mà bây giờ tôi cũng quên cả tên. Nhưng tôi khoái nhất là trò chơi vợ chồng. Thì còn ai làm chồng nữa ngài cái thằng tôi.
 Chẳng hiểu sao hồi đó bọn trẻ chúng tôi ngây thơ phát sợ luôn. Trong trò chơi này thì anh chồng phải đi làm .Thì cứ đi loanh quanh đâu đó một lát rồi về. Cũng có khi “đi làm” về lại bị vợ đuổi đi vì nó chưa nấu ăn xong. Vợ con láo thế đấy! Ăn uống chỉ toàn lá cây với cát sỏi thôi, nhưng khi “vợ” hỏi ngon không thì chớ có dại mà chê, có khi nó cáu tương cả mâm cơm vào mặt ấy chứ. Ăn xong là chồng phải đi ngủ. Vợ thì phải rửa chén bát rồi cũng lên ngủ. Ngủ tình lắm nhen. Chẳng hiểu bắt chước ai mà chúng nó qui định đã ngủ là phải ôm nhau. Thế mới giống chồng ngủ với vợ.
 Làm chồng cả năm rồi vậy mà một hôm khi ôm vợ ngủ tôi mới phát hiện ra là nó không giống mình. Thắc mắc thì nó bảo cái ấy là để cho con bú. Nó còn chửi tôi ngu nữa. Mà đúng là tôi ngu thiệt. Bài học về giới tính đầu tiên của tôi đã diễn ra như thế đấy. Rồi đến mãi hơn năm sau nữa thì tôi lại phát hiện ra nó còn khác tôi một chổ nữa. Lần này thì chả dại mà hỏi, chỉ lẳng lặng quan sát thôi. Đúng là không thầy đố mày làm nên. Mãi năm sáu năm sau tôi mới biết cái khác ấy có công dụng gì. Thành ra sau này nghe nói đến giáo dục giới tính trong trường học thì tôi là thằng ủng hộ đầu tiên. Tôi không muốn thế hệ con cháu cũng bị ngu lâu như tôi hồi ấy.
 Hồi ấy mỗi lần giận “chồng” là con vợ tôi nó “ nghỉ chơi với mày nữa”. Chúng tôi hồi ấy chưa biết đến thuật ngữ “ly dị”. Ít hôm sau lại chơi tiếp, và cũng không hề biết đến cái thuật ngữ “tái hôn”
 Kể đến đây tự dưng mỉm cười. Thế là đạt mục đích rồi. Đã nói là kể chuyện gì vui vui mà.


nghidung29 wrote on Mar 30, '09
Haha, đúng là rất vui anh ạh. Ai cũng có tuẩi thơ thật ngây thơ và dễ thương....nghe anh kể thì thêm tức cừơi nữa.hiiiiiiiii
hoangguitar wrote on Mar 30, '09
nghidung29 said
Haha, đúng là rất vui anh ạh. Ai cũng có tuẩi thơ thật ngây thơ và dễ thương....nghe anh kể thì thêm tức cừơi nữa.hiiiiiiiii 
Anh ngây thơ cụ đấy. Đừng có nhầm mà chết bi giờ. hic
suongdang wrote on Mar 31, '09
Anh có lối dẫn chuyện rất hấp dẫn và hài hước,hay quá!
Biết bao giờ em viết được một đoạn ra hồn nhỉ .
Tuổi thơ anh vui và thật dễ thương,không biết sao em ít được chơi những trò chơi ngày trẻ con nhỉ,còn trò vợ chồng thì ...mới nghe,hihi
lotushouse wrote on Apr 5, '09
không biết cái bơm pác nó có phải là nó lấy nước từ giếng ngầm không. Hồi nhỏ đi Châu Đốc, về với Thốt Nốt (Hậu Giang) thì xe hư, Tờ Rân có đi lang thang vô cái xóm thấy người ta mỗi lần lấy nước cũng quay cái cần để bắt trớn thì nước mới phụt ra. Pác chơi vợ chồng vui quá. Tờ Rân không có chơi vợ chồng mà chơi cô dâu chú rể, hihi.
hoangguitar wrote on Apr 5, '09
lotushouse said
không biết cái bơm pác nó có phải là nó lấy nước từ giếng ngầm không. Hồi nhỏ đi Châu Đốc, về với Thốt Nốt (Hậu Giang) thì xe hư, Tờ Rân có đi lang thang vô cái xóm thấy người ta mỗi lần lấy nước cũng quay cái cần để bắt trớn thì nước mới phụt ra. Pác chơi vợ chồng vui quá. Tờ Rân không có chơi vợ chồng mà chơi cô dâu chú rể, hihi. 
Chơi cô dâu chú rể thì tất sau đó phải chơi trò vợ chồng chứ còn gì. Không lẽ lấy về … để đó thờ à
Comment deleted at the request of the author.

Tâm sự của một nhà giáo khác




Mar 30, '09 12:25 PM
for everyone

Xin nói trước : “nhà giáo khác” ở đây chính là tôi đấy ạ. Sở dĩ gọi thế là mới vừa đăng bài của một nhà giáo đồng nghiệp, Tưởng chia xẻ được thì nó sẽ nhẹ nhỏm trong người ai dè nó cứ bức rức. Không chịu được đành phải ngồi gõ tiếp. Thế là toi hết một cái Beautiful Sunday. Đành vậy! Cứ để trong bụng chịu không nổi.
 Chuyện thứ nhất: Tại sao học sinh bây giờ, nói chung là trẻ em bây giờ không được lễ phép như hồi xưa ? Ở đây lại phải chia trẻ em thành hai nhóm: trong Nam và ngoài Bắc. Không phải tôi kỳ thị địa phương nhưng mỗi miền trong một thời gian dài được hưởng những lối giáo dục khác nhau, nên không thể không đẻ ra những cung cách ứng xử khác nhau được.
 Trước hết hãy xem các em được học những gì. Trong Nam chúng tôi được học Quốc văn giáo khoa thư, Nhị thập tứ hiếu, và tuy không phải là sách giáo khoa nhưng cuốn truyện Những tâm hồn cao thượng gần như được đa số chúng tôi thuộc lòng. Trong những cuốn sách đó chúng tôi học được gì? Tình yêu quê hương, gia đình , bạn bè, lòng tự trọng , tính khiêm nhường, lòng vị tha, đức hy sinh…. Những đức tính đó được lồng trong những câu chuyện nhẹ nhàng, dễ cảm, dễ nhớ. Có truyện mà thầy đọc xong cả lớp rơm rớm nước mắt. Thử hỏi bây giờ có bài học công dân nào có được cái ép phê như thế chưa? Học sinh chúng tôi đối với thầy cô thế nào? Cái thời của bố tôi thì khi thấy thầy đi ngoài đường là học sinh đứng nép vào lề, chờ thầy đi ngang cúi chào cung kính. Cứ như là vua ấy chứ. Thang bậc địa vị xã hội thời đó còn gần với cái chuẩn “ Quân – Sư- Phụ “. Cha thì đã là cái đinh gì.
 Còn nhớ có lần thầy giáo ghé nhà tôi. Bố tôi, một quận trưởng thời đó, lăng xăng đón tiếp, một điều dạ, hai điều vâng, chẳng thấy cái oai phong của một ông quận trưởng đâu cả. Má tôi cũng bỏ dỡ chuyện bếp núc lên kính cẩn ngồi nghe. Mà thầy giáo, còn khá trẻ, xem ra cũng chẳng coi cái chức quận trưởng của bố tôi là cái đinh gì. Chả là thầy giáo đến mắng vốn cái tật hay bép xép trong lớp của tôi. Khi thầy về bố tôi cung kính đưa ra tận cổng. Đến thế mà tôi không kính trọng thầy mới là lạ.
 Ở miền Bắc , mà sau này bê cả vào Nam sau khi đất nước thống nhất, các em được học những gương anh hùng chống quân xâm lược, các em được học căm thù thằng Mỹ, thằng ngụy, thằng Diệm, thằng Thiệu, thằng Kỳ, thằng Nixon…, cái lối xưng hô đó không hiểu có đóng góp gì cho chiến thắng không nhưng rõ ràng là nó tạo nên một lối ứng xử , nói xin lỗi, mất dạy. Cứ ghét ai là thằng tất, lớn nhỏ khỏi cần biết. Trong ứng xử với đồng bào, hàng xóm, bạn bè, các em được dạy phải căm thù thằng địa chủ, thằng bóc lột, thằng phản động, các em được khuyến khích chửi, nhổ vào mặt bọn chúng, bất kể chúng là ai, cả khi chúng là cha mẹ vợ chồng anh em mình. Câu chuyện một địa chủ run rẩy thưa một “bà” quần chúng khi “bà” này hỏi “ mày có biết tao là ai không hả thằng kia” : “ Dạ thưa con biết ạ. Bà là con của con” . Ngay cả bây giờ khi nghĩ lại những gì các em phải chứng kiến thời ấy tôi vẫn cứ phân vân: Liệu con người có thể đối xử với nhau như thế được không? Như thế mà là con người ư? Và những trẻ em thời ấy bây giờ đã là phụ huynh rồi đấy ạ.
 Trong văn học, các em học gì? “ Giết chúng đi: chỉ còn một đường thôi: giết chúng. Ôi hôm nay lòng ta như họng súng” (CLV); hoặc “Ông Stalin ơi! Hỡi ôi Ông mất đất trời có không? Thương cha thương mẹ thương chồng, Thương mình thương một thương Ông thương mười” (TH), hay dịu dàng hơn thì “ Yêu biết mấy nghe con tập nói. Tiếng đầu lòng con gọi Stalin: ( TH). Đại để thế thôi, nếu phải trích thì có mà cả ngày.
 Cuộc sống trong chế độ tem phiếu cũng để lại nhiều di chứng. Ngay cả trong miền Nam , chỉ cần vài năm, những con người, những đồng nghiệp vốn trước đây rất dịu dàng tình cảm với nhau bỗng dưng trở nên chua ngoa, đố kỵ, hàm hồ khi phải tranh nhau một cái lốp xe hay vài mét vải. Đúng theo sách: Vật chất quyết định ý thức. Con người là tấm gương phản ảnh xã hội mà nó sống.
 Học sinh ngày nay cứ soi vào tầm gương là những phụ huynh, những thầy cô được đào tạo qua cái thời khốn khó, tranh dành, xâu xé ấy. Và thế là ta có những sản phẩm mà hiện giờ chúng ta đang ta thán: Tại sao các em lại như thế???
 Lý giải cho vấn đề này đòi hỏi cả một công trình nghiên cứu xã hội có khi phải hàng ngàn trang sách. Ở đây chỉ là bức xúc nêu lên một khía cạnh nhỏ của một thực trạng mà thôi. Nó là sản phẩm của một thời. Thế thì để nó mất đi cũng cần phải có một thời. Với điều kiện là môi trường xã hội phải khác đi. Xem ra thì ai có con ráng mà lo vậy.


thienbinhngavenus wrote on Mar 30, '09
cháu chẳng biết cháu ảnh hưởng cách giáo dục miền nào nhưng xét bản thân cháu thì là sự kết hợp của cả 2 miền :">
pitsaw wrote on Mar 30, '09
Bữa trước cháu ngồi tụ tập với đám anh em bên đây, tự nhiên nói chuyện mấy trò chơi hồi nhỏ.
Hóa ra dân trong nam ngoài bắc, Cần Thơ, Vũng Tàu hay Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định ... đều cùng chơi mấy cho ô ăn quan, 
cờ đá, nhảy dây, đánh khăng cả. Đó là lần đầu tiên cháu thấy điểm thống nhất suốt dọc miền đất nước :)
Còn về giáo dục thì, hix, nhiều vấn đề quá nhỉ ...
honvienxu wrote on Mar 30, '09
Con người khi được sanh ra thì bản chất giống nhau. Môi trường xã hội & giáo dục ảnh hưởng bản chất con người. Nước Đức là
 một nước có trình độ dân trí cao, thế mà sau 20 năm thống nhất họ vẫn than phiền: Bức tường ngăn cách đất nước đã sụp đổ, nhưng bức tường lòng vẫn còn sừng sửng. Phương cách giáo dục căm thù giai cấp, nghi kỵ lẩn nhau và bị áp chế bởi chế độ cộng sản Đông Đức. 20 năm qua, không biết bao nhiêu tiền chính phủ Liên Bang đã đổ vào trong giáo dục quần chúng, an sinh xã hội cho những con người sống trong chế độ này. Tuy nhiên bức màn xám thật khó tẩy rửa. Tuổi trẻ thì khác hẳn, họ đã hội nhập và trong sáng hơn.
Việt Nam thật sự muốn thay đổi bản chất con người thì cần phải thay đổi cái gốc (tức là chế độ CS) chứ không phải thay đổi cái ngọn (du nhập lối sống Tây Phương).
Cái xã hội bát nháo Việt Nam ngày nay là do chính quyền CSVN that đổy theo cách "Nữa thầy nữa thợ nữa culi".
Nói như thế không có nghĩa là không có ngoại lệ. Tôi vẫn tìm thấy những "Hoa Sen Trong Bùn" v.d: như Lê Thị Công Nhân, như Nguyễn Văn Đài.v.v... và nhiều nữa, những anh chị em hằng ngày vẫn lên Blog để thể hiện khát vọng tự do của mình.
Tôi tin ở một tương lai tương sáng, mây mù nào rồi cũng trôi đi.
pitsaw wrote on Mar 30, '09
Chuyện ở Đức mà cũng vẫn còn thế nữa nhỉ ...

Hi, phần lớn những tâm hồn yêu tự do đều tin là sẽ có một ngày như thế. Riêng việc chuyển nhà sang Multiply đã thể hiện việc ấy rồi ^^
hoangguitar wrote on Mar 30, '09
honvienxu said
Con người khi được sanh ra thì bản chất giống nhau. Môi trường xã hội & giáo dục ảnh hưởng bản chất con người. Nước Đức là một nước có trình độ dân trí cao, thế mà sau 20 năm thống nhất họ vẫn than phiền: Bức tường ngăn cách đất nước đã sụp đổ, nhưng bức tường lòng vẫn còn sừng sửng. Phương cách giáo dục căm thù giai cấp, nghi kỵ lẩn nhau và bị áp chế bởi chế độ cộng sản Đông Đức. 20 năm qua, không biết bao nhiêu tiền chính phủ Liên Bang đã đổ vào trong giáo dục quần chúng, an sinh xã hội cho những con người sống trong chế độ này. Tuy nhiên bức màn xám thật khó tẩy rửa. Tuổi trẻ thì khác hẳn, họ đã hội nhập và trong sáng hơn.
Việt Nam thật sự muốn thay đổi bản chất con người thì cần phải thay đổi cái gốc (tức là chế độ CS) chứ không phải thay đổi cái ngọn (du nhập lối sống Tây Phương).
Cái xã hội bát nháo Việt Nam ngày nay là do chính quyền CSVN that đổy theo cách "Nữa thầy nữa thợ nữa culi".
Nói như thế không có nghĩa là không có ngoại lệ. Tôi vẫn tìm thấy những "Hoa Sen Trong Bùn" v.d: như Lê Thị Công Nhân, như Nguyễn Văn Đài.v.v... và nhiều nữa, những anh chị em hằng ngày vẫn lên Blog để thể hiện khát vọng tự do của mình.
Tôi tin ở một tương lai tương sáng, mây mù nào rồi cũng trôi đi.
 
Hoàn toàn đồng ý với bạn. Chúng ta đang khoác một cái áo mới lên một cái thân xác cũ. Trông có vẻ bên ngoài cũng giống người ta nhưng bên trong thì cũng không thay đổi mấy. Những thay đổi, nếu có, chẳng qua là để giữ cho chế độ tồn tại, không phải thay đổi vì tương lai đất nước. Chỉ còn trông ở các bạn trẻ thôi.
anhemnhasoc wrote on Mar 31, '09
Đúng là trẻ nhỏ nhìn gương cha mẹ để soi đó Chú à! Mong xã hội mình có nhiều cái gương trong và sáng!
suongdang wrote on Mar 31, '09
Bởi vậy,bây giờ các cháu nhạy bén lắm anh ạ,đôi lúc mình cũng phải lúng túng trước một hành động của một vài người qua đường mà con mình chứng kiến,cũng không biết lý giải thế nào cho con nữa.Những điều trẻ con thấy dù không nói ra nhưng có ảnh hưởng đến những sinh hoạt của bọn trẻ.
Còn bây giờ nhà trường chỉ tập trung theo chỉ tiêu chứ ít thấy giáo dục các cháu nếp ăn nếp sống như ngày xưa...ai cũng suy nghĩ,day dứt nhưng ...khó lắm...
thugiangl wrote on Mar 31, '09
Và mình nghĩ nền giáo dục gia đình là quan trọng nhất đó. Không biết có đúng không?
hoangguitar wrote on Mar 31, '09
thugiangl said
Và mình nghĩ nền giáo dục gia đình là quan trọng nhất đó. Không biết có đúng không? 
Rất nhiều cái, và cái nào cũng nhất cả bạn à : Nhà trường, gia đình, xã hội…Mình chỉ biết cố gắng làm trọn phần của mình thôi
mlan58 wrote on Apr 3, '09
Đọc bài tâm sự nhà giáo của anh,và comment của bạn hồn viễn xứ tôi tâm đắc,và sót xa cho thế hệ trẻ bây giờ(trong đó cả con cháu ruột thịt của mình).Tôi đã nhiều lần tự hỏi tuổi trẻ bây giờ hưởng thụ sớm quá và không hề nghỉ tới tương lai,sống hời hợt vô cảm...Tôi đã nhiều lúc không tìm ra được cho mình lối giáo dục con cái ,nói nhiều đến nổi các con tôi trả lời rằng "sống như mẹ là thời xưa rồi".Tôi cũng từng là nhà giáo trong chế độ này được 15 năm,nay đã nghỉ rất bức xúc tội nghiệp cho tuổi trẻ hiện nay .
hoangguitar wrote on Apr 3, '09
mlan58 said
Đọc bài tâm sự nhà giáo của anh,và comment của bạn hồn viễn xứ tôi tâm đắc,và sót xa cho thế hệ trẻ bây giờ(trong đó cả con cháu ruột thịt của mình).Tôi đã nhiều lần tự hỏi tuổi trẻ bây giờ hưởng thụ sớm quá và không hề nghỉ tới tương lai,sống hời hợt vô cảm...Tôi đã nhiều lúc không tìm ra được cho mình lối giáo dục con cái ,nói nhiều đến nổi các con tôi trả lời rằng "sống như mẹ là thời xưa rồi".Tôi cũng từng là nhà giáo trong chế độ này được 15 năm,nay đã nghỉ rất bức xúc tội nghiệp cho tuổi trẻ hiện nay . 
Rất tiếc là chúng ta chỉ có bức xúc mà kg làm được gì cả. Phải chờ lớp con cháu thôi. Nhưng nhìn lớp trẻ thì nữa mừng nữa lo…
lienhoa2009 wrote on Apr 12, '09
Tương lai của đất nước? Ôi! Hãy thắp sáng niềm hy vọng đi các bác ơi. Con người ta sống được nhờ niềm tin và hy vọng. Em rất tâm đắc bài viết này của bác Hoàng đấy.
Đáng buồn là cơ cấu nhà nước mình toàn người già "Đảng viên già" lãnh đạo không thôi: ấu trĩ, bảo thủ và ... Chả cần nói ai cũng biết.

ĐỜI CẬU HOÀNG (2). Tôi, gia sư và…chó



Mar 30, '09 12:20 PM
for everyone

Hôm qua nói đến đâu rồi nhỉ? À ! Đến chổ tôi là con nhà khá giả. Cũng chẳng phải là con của đại gia gì đâu. Bố tôi là đại diện xã. Đừng đem so với các ông bà chủ tịch xã bây giờ nhé. Muỗi ! Hồi ấy thành phố Nha trang còn gọi là xã đấy, gọi là Nha trang đông và Nha trang tây. Bố tôi là đại diện của xã tây, nếu so thì phải so với chủ tịch thành phố NT bây giờ đây. Đôi khi bố dẫn tôi vào xã chơi. Bộ máy hành chính hồi ấy chỉ khoảng mười người, không bằng một góc của một phường bây giờ.
 Nói lan man quá, trở lại chủ đề chính đi. Ờ thì tôi là con nhà khá giả. Tiền cũng sung túc ( không phải nhờ tham nhũng đâu đấy ), quyền lực cũng thuộc loại trùm (một xã cơ mà). Nhưng ra chơi phải nuốt nước bọt nhìn bạn bè, có đứa bố chỉ đạp cyclo thôi, ăn nhậu ì xèo. Vậy thì ngoài những thời gian ít ỏi ăn uống phủ phê ở nhà, còn thì phải nói rằng tôi có một tuổi thơ nghèo khổ. Càng khổ hơn khi biết rằng mình không đáng phải chịu khổ như thế. Gìơ nghĩ lại cũng còn thấy tức cành hông.
 Ngoài chuyện không có tiền tiêu vặt ra thì mọi tiêu chuẩn khác của tôi đều cao. Hồi ấy mà tôi đã có, gọi là gì nhỉ? Hình như là précepteur hay sao ấy. Cái mà bây giờ ta gọi là gia sư hay là tutor đấy. Mà những hai vị cơ. Một vị chuyên về ngoại ngữ ( cả Anh và Pháp nhé), vị khác chuyên Toán lý. Đã từng nếm cái mùi dạy thêm từ những năm thơ ấu nên bây giờ thấy các em cũng chạy show hộc xì dầu tôi thấy cũng… phình phường thôi.
 Nói túm lại tôi là con nhà gia giáo. Không chỉ tôi, ngay cả con Ki nhà tôi cũng thế. Trông nó thì ai cũng kinh, berger Đức mà lại. Chỉ sủa khi mừng rỡ, không sủa trộm. Trộm thì chỉ có cắn thôi. Rất tiếc nhà tôi chưa có trộm để nó biểu diễn. Mà có lẽ cũng nhờ nó mà nhà không có trộm. Có mà điên đi trộm một nhà có cái ông thần giữ của to đùng như thế. Quên, lại nói linh tinh rồi. Con Ki nhà tôi cùng được hưởng một nề giáo dục như của tôi nên rất chi là gia giáo. Này nhé : Khi cả nhà đang ăn cơm mà lỡ có việc gì phải đi ngang bàn ăn là nó cúi đầu xuống , đi qua khỏi bàn ăn mới ngẩng đầu lên. Dĩa cơm cho nó đã để xuống đất rồi nhưng nếu không mời thì cả ngày cũng không động tới. ăn không bao giờ đổ tháo, mà lỡ có rơi ra ngoài thì cũng vét cho kỳ hết.
 Khi con Ki … qua đời, tôi đang học trên Đà lạt phải nhảy về đưa tang. Tôi đã khóc đấy các bạn ạ. Bây giờ nhắc đến nó tôi còn thấy rưng rưng đấy.Nó sống với nhà tôi 14 năm. Ai từng nuôi một con chó lâu như thế mới hiểu được tôi
 Hôm nay thế thôi nhé. Nhắc tới con Ki tự dưng xúc động không viết tiếp được nữa.


hoangguitar wrote on Mar 30, '09
pitsaw said
Còn cháu thì ngày xưa khi con chó chết, đến cả tuần sau vẫn còn ngồi khóc nó rưng rức nữa :D Mỗi tội tuổi thơ của cháu thì con nhà nghèo nhưng trong túi lúc nào cũng có tiền :P Toàn tiền phi pháp, giờ cháu vẫn chưa dám thú tội với bố mẹ nữa :D 
Bây giờ lo mà thú đi. Đừng để Diêm vương khảo mới khai ra là nặng tội đấy
pitsaw wrote on Mar 30, '09
:D Nhà cháu bán hàng, tiền góc nào cũng nhét cho nên chắc bố mẹ cháu biết. Hihi, cơ bản giờ cháu là con ngoan rồi :P
lotushouse wrote on Apr 5, '09
Làm Tờ Rân nhớ chị chó vện nhà mình quá. Nhà có chị vện trước khi có Tờ Rân. Năm chị mất, cả nhà buồn rười rượi.

ĐỜI CẬU HOÀNG (1). Tuổi thơ làng nhàng




Mar 30, '09 12:18 PM
for everyone

Không biết làm thế quái nào mà ký ức của tôi bị đứt phim hết khoảng 5 năm. Không biết có ai như tôi không? Chẳng nhớ gì về những năm tháng oe oe, Mà đó hình như lại chính là quảng đời phẻ re nhất của một con người. Thôi, bỏ đi. Vậy là ký ức của tôi bắt đầu từ một buổi sáng , cái buổi sớm mai “đầy sương thu và gío lạnh “ấy. Cũng chẳng nhớ là mẹ tôi có “âu yếm nắm lấy tay tôi” không hay lại lôi xềnh xệch trên đường. Chỉ nhớ là sau khi mẹ tôi vừa bàn giao tôi cho bà sơ để về là tôi bắt đầu gào lên, thảm thiết đến nỗi sơ phải bắt mẹ tôi đứng ngoài cửa cho tôi thấy kẻo tôi lại gào thét nữa
 Tôi bắt đầu khác người từ lúc ấy. Mấy thằng nhóc khác thì hí hửng được đến trường, cười nói ì xèo, tôi thì ngồi bí xị , lâu lâu lại ngó ra cửa xem mẹ tôi còn đó không để mà la. Xem ra tôi đã có cái gen dị ứng với trường học, vậy mà hỡi ôi, đời sau này lại run rủi, đẩy tôi vào cái nghề ngày ngày phải đến trường.
 Trở lại chuyện đi học. Chừng vài hôm rồi cũng đâu vào đấy. Thế nhưng cái mặc cảm mình khác người làm tôi cứ xù lông nhím, gầm gừ với đám nhóc cùng lớp. Hậu quả các bạn biết rồi : Tôi trở thành người hùng cô đơn. Sau này khi chơi vltk tôi lấy nick là Franco Nero, anh chàng đóng vai người hùng cô đơn trong một bộ phim tôi coi hồi nhỏ
 Tôi là chuyên gia học trường dòng. Mẫu giáo thì học trường Thánh tâm của các bà sơ dòng Mến thánh giá, tiểu và trung học thì học dòng Lasan của các “phe”, lên đại học thì học đại học Đà lạt, một trường đại học công giáo. Tôi có thể làm dấu và đọc kinh Lạy Cha và Kính mừng bằng ba thứ tiếng đấy : Anh, Pháp, La tinh. Tính cả tiếng Việt nữa là bốn. Ainsi soit il !
 Tôi chẳng có được một “tuổi thơ dữ dội”. Nó cứ làng nhàng. Chẳng bao giờ leo được cái top ten, mà hình như chưa bao gìơ phải đội sổ. Ơn Chúa ! Được cái là những cuộc thi có tầm quan trọng thì tôi chưa bao giờ rớt. Hồi ấy bọn tôi thi cả tiểu học cơ đấy. Nhớ hồi tôi thi tiểu học có môn thi hát, thầy giáo ở trường cho mỗi đứa ba bài hát rồi cứ thế mà luyện. Môn thi hát tôi được điểm tối đa cơ đấy, thế mà sau này đi hát Karaoke thì chẳng bao giờ được điểm cao
 Không hiểu sao hồi học tiểu học chân tôi bị ghẻ đầy, hết bôi thuốc xanh rồi lại thuốc đỏ. Mà đồng phục của nhà trường là quần soóc nhé. Phải lên đến lớp Đệ Lục, tức là hai năm sau khi từ giã cái quần soóc, cái nick Hoàng ghẻ mới rời bỏ tôi. Mà hay lắm nhé, hết ghẻ xong là chân tôi lại phẳng lì, không có sẹo sọ gì đâu nhé. Lúc ấy một trong những cái hobbies , xin lỗi, thú vui của tôi là gỡ ghẻ. Này đừng có xì xịt đấy. Không phải ai cũng có thể một lần trong đời thưởng thức được cái sung sướng của việc gỡ ghẻ đâu. Này nhé : Lấy móng tay khếu nhè nhẹ cho nó tróc cái vỏ ghẻ đi, mà phải lựa cái chín muồi nhé, tức là gần khô đấy, nó mà chưa muồi gở ra đau thấu trời xanh luôn. Mà tôi thì khối , tha hồ lựa. Xong rồi lim dim kéo lên , từ từ, từ từ thôi. Lâu lâu ngừng lại để cái sướng nó ngấm vào từng tế bào, xong lại kéo tiếp. Cứ thế cho kỳ hết. Chưa đã thì làm tiếp phát nữa ( tức là gở thêm một cái ghẻ nữa đấy ). Ôi, sướng rên mé đìu hiu luôn.
 Xin nói thêm tôi là con một nhé. Ôi, ai đã từng là con một mới thấy được cái sung sướng cũng như cái bất hạnh của nó. Lộc thì hưởng trọn mà đòn roi thì chẳng chia cho ai. Mà ba tôi thì Hitler phải gọi bằng cụ nhé. Ông có một số nguyên tắc chết người. Một trong những cái làm tôi đau khổ nhất là không bao giờ cho tiền tiêu vặt. Sáng trước khi đi học má tôi đi mua đồ ăn sáng , làm thêm một ly sữa cực to. Sao mà tôi ghét sữa thế. Ăn uống no căng xong là biến. Báo hại giờ chơi tôi phải nhịn thèm nhìn bạn bè mua kem, mua kẹo. Mà tôi là một trong những đứa thuộc hạng con nhà khá giả nhất lớp đấy.
 Thôi hôm nay cứ thế đả. Gõ mỏi cả tay rồi. Phải coi mấy con võ lâm đang cho chạy tự động nảy giờ có bị thằng nào đồ sát không chứ.

( Này, đặt tên là Đời cậu Hoàng nghe dễ liên tưởng đến Đời cô Lựu. Cũng mong moi được của đời đôi ba giọt nước mắt)


hoangguitar wrote on Mar 30, '09
pitsaw said
:D Bác vẫn còn chơi võ lâm cơ ạ, hihi, một thời của cháu, nhưng giờ thì cháu nghỉ rồi. Cũng thích chơi nhưng phải cái tội không có tiền mua thẻ, tiếc quá.
Võ lâm miễn phí ấy mà
waitsee wrote on Mar 31, '09
Khi đọc về kỷ niệm của Hoàng tả về ông cụ. Tự nhiên w&s cũng nhớ tới ba mình thế không biết...Hehe, kỷ niệm nhiều nhất là những khi ăn đòn vì: Lười ăn và...lười học! Có hai anh em, hình như ba mình muốn...đục thằng anh để dằn mặt thằng em thì phải. Chắc cũng nhờ vậy mà thằng em không những vừa ngoan lại vừa giỏi.

Sự "đánh đấm", có thể là một phương thức tốt tốt nhất để thành nhân hay không vậy ta?

(Đánh đấm ở đây là dành cho cha mẹ dậy dỗ con cái thôi, dĩ nhiên là không phải để cho công an, cảnh sát áp dụng với dân, hihi...)
lotushouse wrote on Apr 5, '09
cũng có vài giọt nước mắt, mà là cười ra nước mắt. Bây giờ đặt nick mới cho pác là Hòang Hết Ghẻ nhe, haha
lotushouse wrote on Apr 5, '09
Đời Cậu Hoàng nghe không khổ như Đời Cô Lựu và nghe có vẻ chơi bời xa hoa đời của mấy công tử giống công tử Bạc Liêu vậy đó ;-)
chi2congdong wrote on Sep 17, '09
;;