Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Tôi giết người hàng loạt



Mar 31, '09 11:42 PM
for everyone


Hà hà. Biết ngay mà. Cái tít cực kỳ sốc này ai thấy mà không vào xem thì đúng là mọi dây thần kinh đều đứt hết rồi.Xin nói ngay là chẳng có ai chết ở đây cả, chẳng có súng nổ đạn bay dao phay loang loáng gì ở đây cả. Chẳng qua tớ mừng ngày 1/4 hơi sớm tí thôi mà. Nhưng thế mới gạt được thiên hạ, chứ đến ngày đó thiên hạ cảnh giác cả thì còn lừa được ai chứ. Nhưng cảnh cáo những ai muốn bắt chước là cái trò này chơi phải có liều lượng, chơi nhiều thiên hạ cáu vĩnh biệt luôn thì viết xong rồi tự mà còm lấy đó. 
  Chắc nhiều bạn đang thắc mắc thằng cha này giải nghệ xích lô thì làm cái gì nữa nhỉ. Yên chí, tôi đã bảo rằng luôn luôn có lối thoát, miễn là ta biết động não. Nào, trước hết xin đau đớn thông báo cùng anh chị em rằng cái chữ trinh đáng giá ngàn vàng mà tôi cố gắng gìn giữ như con ngươi của mắt mình đã bi mất chính trong cái thời gian đạp xích lô này đấy. Này, nghĩ đi đâu thế hả? Tôi lấy vợ mà. 
  Kể ra thì người tính không bằng … đàn bà tính. Khi nghỉ dạy tôi đã nghĩ rằng không làm nên cái sự nghiệp gì thì nhất định không lấy vợ nữa, chẳng nên lôi thêm một người vào cảnh vất vả của mình. Thế là tôi hát bài tình lờ , không phải với người yêu bé nhỏ mà hôm trước tôi kể cho các bạn nghe đâu, một em khác nữa kia. Thế nào cũng có người chửi : “Đồ sở khanh!”. Chậc chậc…phải thuyết minh không thôi sau entry này lại bị chị em xúm vào chửi mắng thì chỉ có nước trốn chui trốn nhủi thôi. 
  Trở lại với cô người yêu bé bỏng ở Ninh hòa của tôi. Cuối cùng thì thằng anh của nàng dù không muốn cũng phải đầu hàng trước tình yêu lớn lao mà cô em của nó dành cho tôi. Như các bạn đã biết, ai chưa biết thì bây giờ biết, gia đình nàng người Hoa, thằng anh nàng được gia đình gọi là “tài cố”, tức là đại ca đấy ạ. Quyền hạn lắm, nên nàng sợ một phép, nhưng nàng còn sợ mất tôi hơn, thành ra thằng con đành chịu. Thế là tôi đàng hoàng vào nhà nàng, ngồi phòng khách đàm đạo với ông già vợ tương lai. Thằng anh nàng vẫn còn cay tôi lắm, nhưng làm gì nhau được. Gặp nó ở nhà nàng tôi chào “ cố mới đi chơi về hả?”. Nàng mắng tôi khó đào tạo, “tài cố” chứ không phải là “cố”. Tôi lý sự “ tài cố là phiên âm của đại ca. Anh gọi là “cố” tức là “ca”, mà ca là huynh. Còn đại ca là đại ca em chứ, dám “đại” với anh à”. Nàng giận , tôi năn nỉ. Ra đường tôi gọi thằng tài cố bằng … mày. Hì hì. Cái gì nó thành quán tính khó sửa lắm. Mấy năm nay tôi kêu nó bằng mày quen, bây giờ tự dưng tài mí lị cố. Rách việc! 
  Tôi cũng dẫn nàng về trình diện ông bà già. Nàng thì không chê chổ nào được. Lễ phép cực kỳ. Bà già cũng khoái khi nàng lăn vào bếp, xăng xái giúp “bà già chồng” làm bếp. Cũng có chút lấn cấn. Khi nàng về ông già tôi bảo :” Mày thì như thế, nó lại như thế. Sau này tụi mày đẻ con chắc giống con lật đật”. Đến là chán các bậc phụ huynh. Lật đật thì đã sao chứ? Đầu to mà óc như quả nho thì để làm gì. Bộ chưa nghe câu “nhỏ con mà ngon độ” à. Nhưng thắc mắc thế thôi chứ coi như đã duyệt. À! Còn cấn chút nữa chuyện tôn giáo. Bố tôi thì nhất định bắt nàng theo đạo. Bố nàng thì nhất định không. Thế là tôi buộc phải động não và cuối cùng tìm ra giải pháp : Cứ lấy cái đã, không cần nàng phải theo đạo, để vừa ý cái ông già vợ. Rồi khi ván đã đóng thuyền thì nàng sẽ theo đạo sau. Lúc đó thì ông già vợ chẳng làm gì được. Nàng cũng trang trọng hứa với ông bà già tôi là sẽ theo đạo sau khi thất thân, à quên, thành thân với tôi. Vậy là ổn. 
  Thế là một ngày chúa nhật đẹp trời tôi và ông già đi xe đò ra Ninh hoà. Tôi tót vào phòng nói chuyện với nàng để hai bậc phụ huynh đàm phán. Bố nàng vừa ok một cái là ông già tôi rút ngay trong túi ra một cút rượu và 2 cái ly bé. Mỗi vị tợp một phát. Xong cái đám hỏi. Nên nhớ đây là những năm 80 nhé, xe đò còn chạy bằng than. đất nước đang còn lầm than, cái thời buổi mà giàu có là một cái tội, nghèo khổ là một vinh dự, kể cả nghèo khổ vì … ngu dốt, thì đám hỏi thế là … hoành tráng đấy. Sau khi tợp một ly làm lễ, hai vị làm nốt cút rượu bố tôi mang theo. Ông già vợ còn mang ra một cút nữa, cuối cùng hai bố ngà ngà. Thế là thay vì đánh nhanh rút gọn, bố tôi được dìu vào phòng ngủ để chiều về. Tai hại ở chổ này đây. Tình ta xa cách hai dách hai nơi là chổ này đây.  
  Trưa đó, trong khi nằm lơ mơ cùng ông già, tôi nghe loáng thoáng tiếng bàn bạc của gia đình vợ. Đại để là gia đình nàng đang chuẩn bị vượt biên …hợp pháp. Hồi ấy nhà nước có chủ trương thu tiền của người Hoa để cho họ xuất cảnh, muốn đi đâu thì đi, một dạng buôn người hợp pháp í mà. Những người Hoa này đa số ở Việt nam đã lâu, đã xin nhận nơi này là quê hương, bảo về Tàu thì họ cũng chẳng biết về chổ nào , nhưng ở lại thì bị đì tới số. Chiến tranh biên giới mới nổ ra mà. Thế là họ ồ ạt rủ nhau đi. Một số sang Mỹ ,Pháp, Hồng kông, số còn lại đi chơi cùng Hà Bá. Nhà nàng 14 nhân khẩu cũng đang chuẩn bị đi, nên bây giờ mới tính toán rằng thêm tôi thì tốn thêm bao nhiêu nữa. Bà già bảo “ Thì thêm 7 cây nữa cho Thằng Hoàng nó đi với con L., chứ chẳng lẽ để hai đứa nó mỗi đứa mỗi nơi”. Ông tài cố bèn phát biểu “ Thằng Hoàng thì 10 cây chứ, nó là rể, phải chạy 3 cây nữa cho nó thành người Hoa còn gì”. Nghe đến đó tự nhiên tôi đỏ mặt, chẳng biết tại sao. Thì người ta cũng chỉ tính toán thế thôi, có ai ghét bỏ xua đuổi gì tôi đâu. Tưởng chỉ có mình tôi nghe hoá ra ông già cũng he hé mắt lắng nghe. Hai cha con im lặng suốt đường về. Tối đó ba tôi hỏi : “ Sao Hoàng?” Tôi trả lời : “ Thôi!”. Ổng không nói gì. Vậy là thôi. Gì chứ cái khoản tự ái vặt sao cha con tôi giống nhau thế. 
  Lúc đó đang kỳ nghỉ hè, thế là tôi dọt khỏi Nha trang, bố tôi ở lại đối phó. Thì cứ đổ tại tôi khùng, đổi ý bất tử. Tôi chẳng cần giải thích gì cả. Tôi cứ lang thang hết Qui nhơn lại Phan rang cho đến khi nhận được thư báo gia đình nàng đã đi rồi. Tôi cầm bức thư, khóc! … và khóc! Một tình yêu đẹp đã kết thúc như thế đó. Ai đọc entry này xin đừng mắng tôi. Bây giờ thì tôi biết tôi có lỗi rồi. Xin chiếu cố cho là lúc ấy tôi còn trẻ, còn bồng bột, chỉ hành xử theo cảm tính. Xin đừng ai trách móc tôi nữa, tôi cũng đã mắng chửi tôi đủ rồi. Cũng may nghe nói nàng sau này hạnh phúc. Tôi nghĩ thế. Chắc nàng thù tôi lắm. Cũng đáng. 
  Entry này định nói về chuyện tôi làm nghề gì sau khi từ giã chiếc xích lô, thế mà bây giờ nó thành ra như thế này đấy. Thôi lỡ rồi. Tới luôn bác tài. 
  Vậy là tôi bắt đầu năm học 81-82 bằng một con tim tan nát. Tôi đem đồ lên ở hẳn trên trường, chẳng muốn về Nha trang. Đi đâu cũng chỉ toàn là kỷ niệm, thấy chỉ thêm buồn. Bạn nào mà đã từng lâm vào cái cảnh như tôi thì sẽ hiểu ngay rằng những lúc như thế con người nó đâm yếu đuối hẳn ra, chỉ cần một cánh tay đưa ra là bạn sẽ ngã vào ngay . Và tôi đã ngã vào một cánh tay như thế. Nàng của tôi kỳ này là giáo viên cùng trường, dĩ nhiên. Nàng nổi bật lên giữa những gíao viên nữ trong trường, đơn giản là vì nàng cao 1m65. Hồi đó không có guốc cao gót như bây giờ, chứ cứ như bây giờ, nàng chơi một đôi giày 5 phân là tôi hết léng phéng. Do nổi bật thế nên nàng có nhiều cái đuôi, nhưng xem ra nàng coi những cái đuôi này chỉ là …đuôi thôi. Lâu nay tôi say với người em bé bỏng ngoài Ninh hoà nên không gia nhập vào cái chùm đuôi ấy. Tây nó nói câu này trúng phóc nhen : “Suit l’amour, l’amour fuit. Fuit l’amour, l’amour suit”. Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo. Tôi tưng tửng mà đâu ngờ nàng đang âm thầm ngưỡng mộ tôi. Mà nói nào ngay hồi đó tôi cũng được lắm nhen. Này nhé : Mặt vuông chữ điền này ( lá trúc che ngang mặt chữ điền mà lị ) lông mày rậm, mắt sâu thăm thẳm ( thuyền em tha hồ mà bơi lội trong hồ mắt anh ) mũi dĩ nhiên là phải tẹt rồi, ai chẳng thế, miệng hình trái tim nè, cằm chử U nè, U chứ không phải V nhé, răng cỏ thẳng hàng nè, tai to nè ( thọ hết biết) . À quên , còn bộ râu Clark Gable nữa chứ. Thế là khi nỗi buồn đã vơi đi, tôi bắt đầu tán bất cứ ai có thể tán được, kể cả nàng ( nên nhớ rằng đại từ nàng bây giờ đã đổi chủ rồi nhé). 
  Kể ra thì trước đây tôi cũng có hơi thích nàng. Chả là khi xếp loại tôi thường tự giác xếp mình loại C cho nó yên cái thân, khỏi bị anh em moi móc phê bình. Nàng thường là người nêu ra những ưu điểm của tôi để nâng lên B, có khi A nữa. Cũng hơi cảm động ,nhưng chẳng ăn thua gì. Có lần tôi thấy toàn bộ giáo viên bỏ lớp chạy xuống văn phòng để dành hàng phân phối, trừ tôi với nàng. Tôi nghĩ bụng “Con bé này cũng được, cũng liêm sĩ nhỉ” . Thế thôi. Còn bây giờ khi tôi tán đùa nàng tôi thấy mắt nàng long lanh, cái long lanh mà tôi đã từng thấy ở nàng ...trước. Khổ, chẳng lẽ bây giờ lại đánh số: nàng 1, nàng 2... Tán vài lần như thế là đổ, chẳng biết nàng đổ hay tôi đổ, hình như cả hai…cùng đổ vào nhau. Thôi cũng được. Yêu quen rồi, nhịn không quen. Thế là ở trường tôi có thêm một người yêu và vài kẻ thù. Tôi đâm ra yêu nghề hơn. Các anh chị giáo viên chắc biết bài hát này : “Yêu người bao nhiêu, ta càng yêu nghề bấy nhiêu…”. Câu này áp dụng cho tôi là trúng phóc. 
  Vài tháng sau, tôi dẫn nàng về trình diện. Bố tôi thấy tôi có người yêu mới cũng mừng. Nàng cũng lễ phép, cũng đảm đang ( thì nàng nào mới mà chả thế, con bài tẩy sau này ta mới lật chứ ). Tuy nhiên, cũng có một điểm lấn cấn. Khi nàng về ba tôi bảo :” Con gái gì mà lêu ngêu như cây sào”. Đấy! các bạn thấy chưa, các bậc phụ huynh bao giờ cũng kiếm ra một cái gì đó để chê bai. 
  Đang cơn yêu đương như thế thì tôi bị ngành giáo dục chọc giận. Lãnh đạo kêu tôi lên để giáo huấn rằng thì là tôi là quần chúng còn nàng của tôi là thành phần cơ bản, đề nghị tôi chấm dứt cái trò yêu đương. Tôi ngồi gật gù nghe, lãnh đạo tưởng tôi giác ngộ bèn tiếp tục thuyết minh cho tôi thấy quần chúng mà yêu cơ bản thì không tốt như thế nào. Quả thật tôi muốn nhổ vào mặt cái thằng ngu đang hí hố đó nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng hắn hỏi tôi: “Đồng chí tiếp thu thế nào cứ phát biểu” Hứ. Tiếp thu cái mả mẹ mày ấy! Tôi mới ráng bình tĩnh để phát biểu rằng: “ Chuyên môn tôi có gì không ổn, chấp hành kỷ luật có chổ nào không đúng anh cứ phê bình. Còn tôi yêu ai thì, xin lỗi anh, bố tôi nói tôi cũng chả nghe chứ đừng nói là anh”. Xong tôi cắp đít dọt thẳng. Hồi 75, 76 nghe hù thế còn hơi hốt, chứ 82 rồi, biết tỏng nhau rồi, đếch sợ. 
  Mà nàng của tôi đúng là cơ bản thiệt. Trước 75 nàng ở với một bà mẹ goá, sau 75 ở đâu mò về một lô một lốc, cha, anh, chị…,người nào người nấy đỏ từ tóc đến ngón chân. Nàng cũng biết cái lý lịch quần chúng không trong sạch của tôi : sĩ quan chế độ cũ, tín đồ Công giáo. Thế nhưng tình yêu vượt qua cả cái chết mà, nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ. Ấy là hồi đó chúng tôi nghĩ thế. Bây giờ mà kể ra những khó khăn chúng tôi phải vượt qua để lấy được nhau thì rắc rối lắm, chỉ có thể nói là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng cuối cùng tình yêu chiến thắng. Vivre l’amour! 
  Chúng tôi lấy nhau khi tôi đang làm dân biểu, còn nàng đã nằm trong Ban Giám hiệu. Cái thằng khốn đã từng giáo huấn tôi cũng dám vác mặt đến ăn đám cưới đấy. Đúng là đồ vô liêm sĩ. Hôm rước dâu, một viên pháo nổ bay vào trong nhà , làm vỡ một cái ly. Ly tan. Điềm báo đấy. 
  Định nói về nghề, cuối cùng lại quay sang nói về tình. Đúng là cuộc đời này nó dẫn chúng ta đi những đâu đố mà biết được. Hay nói cho đúng hơn, con người ta đi đâu cũng quay trở lại cái chữ TÌNH. Ấy là tôi nghĩ thế.


  Gõ xong đọc lại tôi mới thấy cái tựa đề cũng chẳng sai. Chẳng phải tôi đã giết liên tiếp hai người phụ nữ sao? Ôi! Cái đồ sát nhân ... hàng loạt .




snow2101 wrote on Apr 1, '09
hi hi, chú đào hoa quá
hoangguitar wrote on Apr 1, '09
snow2101 said
hi hi, chú đào hoa quá 
Đào đất thì có. Giờ này vẫn phòng không chiếc bóng đây nè
suongdang wrote on Apr 1, '09
Báo cảnh sát có sát nhân ...hàng loạt đang ở đây.hihi
Cười toét miệng vì cái giọng văn của anh.
hoangguitar wrote on Apr 1, '09
suongdang said
Báo cảnh sát có sát nhân ...hàng loạt đang ở đây.hihi
Cười toét miệng vì cái giọng văn của anh.
 
Đừng có la lớn chứ. Để anh còn giết thêm vài em nữa chứ. Có em nào muốn chít chỉ cho anh nhen
lotushouse wrote on Apr 5, '09
không thấy pác nói rõ jụ thứ 2 là như thế nào. Thiệt tình thời đó vì hòan cảnh khó khăn mà có nhiều jụ lãng xẹt. Chi buồn với pác.
hoangguitar wrote on Apr 19, '09
thaol…

tem sát nhân nè!


Tú Anh


rồi sao sao nữa chú...:D


Trang…


Nghe nhắc đến cái giai đoạn đi dạy hoc những năm đầu thập niên 80 , hãi quá ! Im thin thít ! Chả dám cười ! Dầu cười gượng vì tự thọt lét ! Tưởng đã quên đi , nightmare!

Ôi ! Nếu như yêu là bị .... giết thì e răng đời này xác chết ddầy dẫy đủ loại , có khi còn tự nguyện nữa !

NgocY…


Haizza, để thở dài một cái đã. Đường tình duyên Bác lận đận thật, chưa biết đời trêu ngươi Bác đến tận đâu nữa đây. Đợi hồi tiếp nhé.


Thu N…

Đa dạng và phong phú, bác Hoàng à.
Như mọi người: chờ đây nghe.


Chỉ B…


Cháu bắt đầu thích đọc entry của chú rồi! cháu thích văn của chú hơn là thơ!
nhìn trên lịch viết bên cạnh thì hầu như thứ 2 nào cũng k có entry mới! chắc nay cũng thế phải k chú ?


gió h…

+ Với cô em nhỏ Ninh Hòa : nếu là Gió , Gió cũng làm thế anh H ạ
+ Với mối tình lớn thứ hai : Thế là tuyệt vời ....anh phải kể tiếp chứ .

Nhớ thời đi dạy học những năm ấy sao mà ủ ê . Gió còn bị liệt vào hàng cần theo dõi đấy vì dã là dân di cư mà còn học ngôi trường có nền VH đồi trụy ( VK) nữa.Anh có lối nhập đề gai góc thật đấy . Chờ đọc tiếp nghen


tí ch…

oái, còm tem của cháu đâu rùi? chú xóa còm tem của cháu rùi hử???????????????????chú Hoàng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Cháu quyết tâm lắm mới lấy đc cái tem cho cái entry của chú bị ế mà, huuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Ứ chịu đâu, chú Hoàng chơi xấu!!!!!



tí ch…

oái, còm tem của cháu đâu rùi? chú xóa còm tem của cháu rùi hử???????????????????chú Hoàng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Cháu quyết tâm lắm mới lấy đc cái tem cho cái entry của chú bị ế mà, huuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Ứ chịu đâu, chú Hoàng chơi xấu!!!!!


Mis M

: )


gina

Phải công nhận là cái khoản yêu dang dở nó thích hợp với anh Hoàng nhỉ . Đọc thấy cái chữ "ly tan " trong cuối bài viết này thì gật gù mà kết luận rằng lại dở dang nữa đường rồi phải không anh . Chắc cái số anh rơi vào cái cung đoạt mệnh người ta nên chi mới có "giết người hàng loạt".


gina

Quên hỏi anh là ly tan ngay trong đêm tân hôn hay là ít lâu sau đó . nếu ít lâu sau đó thì có cái kết tình yêu chứ ạ !


Khúc …

Lần này e để luôn cái ghế ở đây...xách ghế chạy dìa chạy qua mệt quớ..Ngồi chờ phần sau ...hihiii


Dung V

Dường Em tôi đắt hàng quá nhỉ
tắm biển rồi chăm chỉ viết đi..nhé.


Hoàng…

@thaoly; Anh cảm động khi thấy em canh me đến hơn 1 giờ sáng để poc tem anh. Không biết poc tem nó sướng thế nào nhưng vẫn thấy vui
@TuAnh: Em đang nuôi con nhỏ không nên xem phim bạo lực. Thì từ từ anh kể. Em hỏi “Rồi sao nữa” làm anh rối cả ruột. Nà! Hỏi nhỏ nhen. Xem truyện trinh thám em thường mở trang cuối coi kết quả lắm phải không?
@Trang: Có ai nói yêu là bi giết đâu nào. Yêu rồi quât ngựa truy phong mới là giết chứ.Không cười nữa hả? Cứ cười đi mà. Nhăn răng hì một tiếng , mọi việc sẽ … êm ru.
@N.Yến: Mình viết chuyện này không phải để ai thở dài. Thở lỡ rồi thở luôn đi. Hâyzzzà
@T.Nhân : Hãy đợi đấy
@Kem : Cháu ơi, ăn cơm cũng có lúc phản ăn phở chư, một món hoài chán chết
@Gió : Ơ! Thế ra Gió cũng đồng ý với anh hử. Thế là anh em mình cùng có máu sát nhân rồi. Cho anh hỏi: Trước giờ em đã “giết” được mấy mạng rồi? Có định giết thêm nữa không? – Em cho anh sửa một chút. Mối tình lớn của anh là cô bé NH đấy. Bây giờ mới biết đấy. Thế anh phải gọi em là “Cô Gió bắc kỳ nho nhỏ”. Hì
@Chuột : Mấu đứa này sao khoái tem thế nhỉ?
@Ms M : Ngôn ngữ hơi khó hiểu nhưng cũng ráng trả lời : ))”(-(())(
@gina: Đúng đàn bà là chúa tò mò. Hãy đợi đấy
@KhúcTD: Em về đi có gì anh kêu. Em ngồi đó lão bà anh về là anh tan nhà nát của đó em. Thương anh dùm đi
@DungV: Vẫn đang chăm chỉ đây chị ạ


Le Ho…

Làm vỡ cái ly rồi... ly tan nhưng không thấy nguyên nhân ly tan? tóm lại cuộc đời của anh cũng "truân chuyên" sóng gió lắm đó. Xin hỏi nhỏ anh H. hiện nay thì tình duyên ra sao? mình thấy trong nhóm bạn bè cũng có vài người tương xứng với bạn hiền lắm đó!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét